Trình duyệt của bạn:Mozilla/5.0
- 2 em về lâu chưa ? Công việc kinh doanh của 2 em sao rồi ? – mẹ nó hỏi ân cần
- Em cũng vừa về thôi . Xin lỗi đã không chung vui cùng anh chị được . Công việc của em và ông xã cũng vậy thôi ạ ! – cô Minh nhẹ nhàng nói
- Không sao đâu ! 2 em đến là vui rồi . Vậy em tình để Ly sống như thế này thật sao ? – Ánh mắt bà đượm buồn
- Em cũng muốn mang nó đi sống sung sướng lắm , nhưng em không muốn nó phải sống trong nguy hiểm . Thằng Huy nó còn có thể chứ Ly em không thể , cái giới làm ra thật nhiều tiền rồi lại bị tống tiền bị bao quanh bởi bọn giết người cướp của . Thật lòng em không muốn lôi con bé vào đâu – cô nói với giọng buồn hẳn
- Chị hiểu chứ , nhưng sự thật thì phải nói cho nó biết , chắc chắn nó sẽ không giận 2 người đâu – bà đặt tay lên vai cô Minh và chồng cô
- Phải đó , con bé nó cũng biết nghĩ lắm – dượng nó cười nhẹ nói
Suy nghĩ một hồi rồi cô Minh đứng dậy cùng chồng và nó
- Thôi tụi em về nha , không làm phiền giây phút thăng hoa của 2 anh chị nữa . Giúp em chuyện đó nha .
Vợ chồng cô Minh đi bước ra khỏi phòng , khuôn mặt chan chứa nỗi buồn và sợ hãi . Cô không dám làm cho đứa con gái nhỏ của mình phải sốc . Khi đã bước vào con đường kinh doanh , điều kinh khủng nhất chính là tiền bạc . Vì tiền bạc cô đã bỏ lại đứa con gái của mình và chạy trốn bọn cướp . Vì thương con , tình mẫu tử cô đã phải khóc khi nhìn con gái mình lớn lên từ bàn tay người khác …
Lúc bấy giờ …
- ANH CÓ BỎ EM RA KHÔNG THÌ BẢO – nó hét lớn
- Rồi thì bỏ - nói xong anh “ thả “ nó xuống
Khuôn mặt nó xụ xuống khi thấy vợ chồng cô Minh ra khỏi phòng và chuẩn bị về . Nó chạy lại lèo nhèo mít ướt :
- Sao không ở lại chơi với con .
Nhìn “ con gái “ nhõng nhẽo cô chú cười buồn và nói :
- Cô chú về để hôm khác qua chơi với con nhé , nghỉ ngơi đi nhé !
- Hứa nhé , cô chú không qua con giận đó ! – nó nũng nịu nói
- Rồi mà , đi ngủ đi – cô xoa đầu nó
Nó và Ken tiễn 2 người ra xe . 2 vợ chồng cô Minh nhìn nó lưu luyền không muốn xa con , nhưng rồi cũng lên xe ra về …
Nó uể oải vào phòng tắm thay đồ . Anh đi xung quanh căn nhà mới của gia đình – căn nhà do vợ chồng cô Minh tặng cho gia đình nhưng sở hữu ngôi nhà này là nó – Lâm Bảo Ly . Ngôi nhà nhỏ 2 tầng bày trí gọn gang và sáng sủa phía sau có một vườn hoa hồng đỏ , loại hoa mà nó thích nhất . Mọi thứ trong nhà đều là những thứ nó rất thích .
Nó bước ra từ phòng tắm và lại gần chỗ anh đang đứng và hỏi nhỏ :
- Anh về nhà hay ở lại đây vậy ?
Ken mỉm cười và nhéo mũi nó :
- Em muốn sao thì anh làm vậy !
- Thế thì … em muốn anh … ở lại đây đến khi nào em ngủ thì anh đi về , được không ?
- Rồi , anh là người bị động không dám cãi em .
Nó nghiêng đầu cười , rồi kéo anh lên phòng nó . Phòng ngủ của nó nằm trên lầu . Vừa bước vào , một mùa hoa hồng nhè nhẹ thơm . Cả căn phòng được sơn bằng màu xanh nhạt chiếc giường nhỏ được đặt cạnh của sổ . Ngoài ban công được đặt một cái xích đu màu trắng và một vài chậu cây cảnh . Đó là ước mơ của nó từ bé , và thành hiện thật trong nháy mắt …
Nó nằm dài ra giường , anh đến cạnh , ngồi nhẹ lên giường và nằm xuống . Anh kéo nhẹ nó vào lòng . Thời gian như ngừng trôi , tất cả đều yên lặng , nó và Ken thật hạnh phúc , một hạnh phúc ít ai có thể cảm nhận được . Gió nhè nhẹ thổi , cái màn cửa bay theo từng ngọn gió , tiếng lá , tiếng xích đu dần dần đem nó và anh chìm vào giấc ngủ , một ngày nắng gắt sẽ qua và ngày mai sẽ là cái nắng khác ngày hôm nay , bước nhẹ trên con đường nào , nhẹ thôi , chậm thôi …
Sáng hôm sau , tiếng nó oang oang lên :
- SAO ANH NGỦ CẠNH EM HẢ !!!
- Bình tĩnh , mới sáng sớm mà – Ken ngẩn đầu dậy , khuôn mặt còn “ say ke “
Nó nhăn mặt , mặt đỏ như trái cà sắp bị dập , nó cầm gối rượt anh khắp nhà , vừa chạy nó vừa đánh và vừa đánh nó vừa la :
- CÁI MẶT ĐẦN
Dượng và mẹ nó đang ngủ cũng phải dậy vì tiếng la hét của nó quá là ồn , 2 người thở dài thườn thượt . Cả 2 chợt quay sang nhìn nhau rồi lại quay sang hướng khác , một bức tường bệnh tật dần dần bị phá tan trong trái tim người đàn bà đã từng bị phản bội . Bà yêu một lần nữa ! Chợt , dượng nó cuống lên :
- Thôi chết chưa , hôm nay có buổi báo cáo , không nhờ tiếng la của con chắc anh trễ mất , giúp anh lấy quần áo nhé vợ yêu !
“ Y như con Ly “ bà cười đi chuẩn bị đồ cho dượng Vĩ
Kíng Koong , King Koong … - Tiếng chuông rất là mạnh bạo
- Ra ngay đây , làm ghê vậy … - nó vừa hớt hơ hơt hải chạy ra và …
Một khuôn mặt nó không bao giờ muốn thấy …
Một nụ cười nhếch mép của nó …
- Không mở cửa cho tao à ? Đồ osin
“ OSIN ??? Con này nó hâm à ? “ nó cắn răng
- AI VẬY NHÓC YÊU – giọng anh vọng ra
- Có người tìm anh này – nó mở cửa và
Rầm … Oạch … Crắck
- Á…á – nó té xuống đất thật mạnh , nó ôm lấy cánh tay trái la lên
- Ly , em sao vậy – Ken chạy nhanh đến bên nó , nâng nó lên
- Mấy người coi tôi là tượng chắc – Misa lúc này lên tiếng , trong lòng tức tối
- CÔ LÀ GÌ MÀ TÔI PHẢI NHÌN – anh nhìn nó đau đớn
- Được rồi anh cũng sẽ là của tôi – Misa nói rồi bỏ đi
Anh bế nó lên xe rồi đi đến bệnh viện thật nhanh
~o0o~
1 tiếng sau :
- Bác Hoàng à , tay trái của Ly làm sao vậy ? – Ken lo lắng hỏi
Bác Hoàng vỗ vai Ken và nói nhẹ :
- Chỉ bị trật khớp thôi . Chà chỉ có con Ly là cháu lo tất tần tật nhỉ !
Anh chỉ biết cười cười và lòng cũng bớt lo lắng .
Đang trò chuyện cùng bác Hoàng thì nó lò tò đi ra , khuôn mặt buồn rời rợi . Khuôn mặt nó đã hằng lên vết thương của 2 năm về trước …
[ 2 năm trước ]
Nó đang học bài trong phòng thì ba nó về trong tình trạng say mướt . Mẹ nó dìu ông vào nhà nhưng ông gặt phắt đi . Lấy từ trong tập hồ sơ đang cầm trên tay một tờ giấy đưa cho bà . Mẹ nó nấc lên khi cầm được tờ giấy đó . Mẹ nó khóc và nói :
- Sao lại như thế ? Tôi làm gì sai ? Sao lại đưa tôi tờ giấy này ?
Ba nó quát to :
- Kí đi , bà nói nhiều quá
- Tôi hỏi ông sao lại đưa tôi cái này ? – Mẹ nó hét toáng lên
Nó chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì , ba nó nói lớn :
- Tôi có người khác rồi , tôi chán cuộc sống vất vả này rồi . Kí đi cho tôi tự do .
Nó ngồi sụp xuống , khuôn mặt nó sầm lại , từng giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà , nó cố khóc thật nhỏ để ba mẹ nó không nghe thấy . Nó cố đứng dậy và đi ra giường ngồi , nó không muốn nghe tiếp nữa . Bỗng mẹ nó nói :
- Được tôi sẽ kí và ngày mai lên tòa ly hôn ngay , và tôi mong rằng một ngày nào đó ông đừng để con Ly nhìn thấy ông … mãi mãi …
[ Kết thúc hồi tưởng ]
- Sao đứa con gái đó lại đến trước nhà em , nó có quan hệ gì với anh sao ? – giọng nó yếu ớt
- Là đứa mà mẹ của anh ép phải kết hôn , nhưng em đừng lo , dùng thế nào thì anh cũng sẽ chẳng lấy ai khác ngoài em đâu – anh hôn lên đầu nó để an ủi
Nó gật đầu nhưng nó cứ suy nghĩ loạn cả lên . Nó bây giờ vừa nghĩ việc phải gặp lại Misa vừa nghĩ về mối quan hệ “ Bị Ép “ kia nó đủ cảm thấy kiệt sức . Dường như nó khó mà thích ứng được với những chuyện như thế …
Trong lúc đó , mẹ nó và cả nhà cô Minh chưa biết chuyện gì xảy ra nên vẫn vui vẻ và đang tụ tập tại nhà của nó .
Nó vừa đẩy cửa vào thì Huy chạy ra với đôi mắt ngạc nhiên nhìn vào cánh tay bó một cục bột to tướng . Tính ghen nổi lên , Ken nói với giọng hờn hờn với chút giận :
- Anh Huy , đừng nhìn “ vợ “ của em .
- Thằng kia , sao tay bé Ly nó thế này hả ? – Huy hằn giọng hỏi
- Do một tai nạn cực kì có “ duyên “ – Ken nói đùa
Bụp , nó thoi vào bụng Ken và đi vào nhà với Huy …
- Tay con sao vậy Ly – mẹ nó và cô Minh đồng thanh
Nó giật mình trả lời :
- Ơ … ơ không sao đâu con bị té trật khớp mà
Mẹ nó lại gần nó hỏi nhỏ :
- Có phải con có chuyện gì dấu mẹ phải không Ly ?
- Con … c
- Vào phòng với mẹ một lát – rồi bà quay sang vợ chồng cô Minh nói – 2 em chờ chị một lát
Rồi nó cùng mẹ vào phòng … Bây giờ đây không khí ảm đạm bao quanh nó . Đôi mắt nó hiện lên 2 chữ “ U SẦU “ . Mẹ nó hỏi :
- Chẳng lẽ con gặp con Misa hả Ly ?
Nó gật đầu . Bỗng nó sà vào lòng mẹ khóc lóc , vừa khóc nó vừa nói :
- Con nhỏ đó là đứa mà mẹ anh Ken bắt ảnh phải kết hôn với nó . Con ghét cái gia đình đó , họ muốn lấy đi bao nhiêu thứ của con nữa cơ chứ .
Bà vuốt tóc nó nói khẽ :
- Nếu con không muốn bị ai lấy mất một thứ gì thì hãy mạnh mẽ lên thay vì con khóc lóc với mẹ và cố gắng vì những thứ con đang có .
Nó dường như được tiếp thêm sức mạnh . Nó lau nước mắt và mỉm cười trông xấu tệ .
Những thứ của ta , thì mãi là của ta …
Đừng lấy của người vì đó mãi là của người …
~o0o~
|Trang Chu|
© Xomquynhpro
Y!M:ghostbaby_147 