- Ly à , em thấy tâm trạng của em ra sao nào ? – Huy kéo tay nó ngồi xuống ghế
- Ừ thì … tốt , khỏe , không u với sầu – nó trả lời theo đúng tâm trạng của nó bây giờ
- Ví dụ em gặp một chuyện gì làm em phải chấp nhận hay nói cách khác là có thể làm em sock thì em sẽ làm sao ? – Huy hỏi nó một cách nghiêm túc
Nó im lặng suy nghĩ , phòng khách yên tĩnh . Gió khẽ lùa , trời âm u như muốn mưa . Mỗi lần có chuyện thì trời luôn như thế , y như muốn trêu ngươi nó .
“ Mày sẽ làm sao ? “ nó tự hỏi . Vài giây , chỉ vài giây sau nó nói một cách quả quyết :
- Em sẽ bình tĩnh và suy nghĩ trong phạm vi của em , nhưng tốt nhất là vẫn cần một vài lời khuyên xung quanh .
Mẹ nó và cô Minh cười . Mẹ nó lại gần nó và nói nhỏ nhẹ :
- Mẹ có một câu truyện muốn kể cho con …
[ Tại bệnh viện phụ sản Quốc tế ]
Ngày 12 tháng 12 năm xxx , một bé gái xinh xắn chào đời … Nhưng thật không may là đứa bé đó là tầm ngắm của băng đảng tội phạm . Ba mẹ đứa trẻ là những nhà kinh doanh có tiếng và giàu có . Vì không muốn đứa bé rơi vào tay bọn tội phạm nên họ đành ngậm ngùi mang con mình cho người khác nuôi . Và họ gặp một gia đình tốt bụng đã nuôi đứa bé ấy . Ba mẹ đứa trẻ luôn dõi theo con mình . Và giờ đây họ muốn gặp lại đứa con của mình …
- Đó là con phải không mẹ ? – giọng nó hơi run . Nó cố bình tĩnh , thật bình tĩnh
- Đúng và ba mẹ ruột của con là cô Minh và chú Khải … - bà nắm lấy tay nó thật chặt
Nó nhìn sang cô Minh và chú Khải như muốn xin một lời giải thích . Cô Minh liền chạy lại chỗ nó , nắm lấy bàn tay dần dần lạnh ngắt của nó và cuống lên giải thích :
- Mẹ à không cô … cô xin lỗi , nhưng thật sự cô không muốn con rơi vào nguy hiểm . Con đừng có im lặng như thế mà . Cô xin con đấy Ly
- Con … không … biết … nói ..sao – nó ngập ngừng , nó khó thở , nó sắp gục xuống rồi .
- Ly , con có cần thêm thời gian suy nghĩ không ? – mẹ nó hỏi thật nghiêm túc , nhưng đôi mắt đầy lo lắng cho nó bây giờ .
“ Phải làm sao đây ? Đầu cứ đau hết cả lên . Cô Minh là mẹ ruột của mình ư ? Đau đầu quá , mình cần suy nghĩ ! “
Nó gượng dậy , xin phép vào phòng để suy nghĩ . Nó đi từng bước mỏi mệt vào phòng . Nó khóa cửa lại và bắt đầu khóc . Nó muốn mọi người không nghe tiếng khóc của nó … nhưng chính nó không thể làm được . Giờ đây nó thật sự không hiểu cảm xúc của nó , nên vui hay buồn , đó là câu hỏi nó đặt ra . Tiếng khóc của nó mới bắt đầu thật lớn như muốn trách móc rằng sao lại giấu nó sao lại làm thế với nó . Chiếc giường ướt đẫm nước mắt của nó , nó cứ khóc đến khi nước mắt không còn nữa , chỉ còn tiếng nấc , tiếng nấc dài của nó .
Cô Minh giờ đây chỉ muốn xông thẳng vào mà ôm lấy nó , nhưng mẹ nó đã giữ lấy cánh tay cô . Bà biết nó đang rất buồn , những nỗi buồn của nó đang tuôn ra … tất cả .
[ 30 phút sau ]
Nó mở cửa ra , đôi mắt sưng húp , nó không thể nói một tiếng nào nữa cả . Nó lại gần chỗ cô Minh , khuôn mặt cô xanh lại khi thấy nó rũ rượi như thế . Nó đưa tay trước mặt cô , đôi mắt cô nhìn nó không hiểu gì cả nhưng cô vẫn nắm lấy tay nó . Nó nắm nhẹ lại rồi lùi ra sau như kéo cô đứng dậy . Vừa đứng dậy nó liền ngã người vào vai cô . Giọng nó khàn khàn và chậm chậm thì thầm vào tai cô :
- Đừng … bỏ … con đi … nữa … mẹ nhé !
Cô không tin vào tai mình , nó gọi cô bằng … MẸ . Từ ngữ thiêng liêng nhất của một đời người . Nó nói ra với người mẹ đã bỏ nó nhưng thương nó , âm thầm bên nó . “ Giờ ta đã hiểu , một người mẹ không hẳn là phải tự tay chăm sóc con mình và cũng không hẳn là một người sinh ra đứa con đó . Tình cảm mẹ con là không bao giờ giới hạn khi biết trân trọng nó “. Cô ôm chặt lấy nó , vuốt mái tóc nó . “ Mẹ “ nó vỗ vai cô Minh và nói lớn :
- Tối nay ăn mừng cho gia đình đoàn tụ nhé !
- Phải ăn mừng chứ ! – Ken cười sung sướng “ Không còn phải bắn tia vào người cha nội Huy nữa . Hà Hà “
- Yeah , em gái yêu quý ! – Huy nhảy vào ôm 2 người và gia đình 4 người đã được đoàn tụ sau 16 năm .
Tối hôm ấy 2 gia đình và cả Ken cùng nhau đi Beach Restaurant để ăn mừng . Nó mặc chiếc váy đẹp nhưng khuôn mặt bí xị và càu nhàu với cánh tay trái “ 1 tháng 10 ngày là bao giờ . Hic hic … oa … oa … “
- Sao vậy ? Không thích chiếc váy đó hả ? – Huy dịu dàng hỏi
Nó thở dài :
- Mặt không hợp với tay , tay lại không “ chịu “ hợp với chiếc váy .
- Vớ vẩn . Mắc gì không hợp , “ người đẹp bong gân “ có sao đâu . – Huy ngước mặt qua khỏi 19 tầng mây
[ Bốp … ]
- Này thì vớ vẩn
- Bad sister , hư quá , em gái dám oánh anh trai sao , bị đòn đấy ! – Huy dở trò hâm dọa
- Bad brother , anh trai hư dám bảo em gái vớ vẩn sao , bị đòn đấy ! – Ken bon chen bắt chước câu nói của Huy
[ Ha … ha … ha … ]
Nó vừa cười sằn sặc vừa cổ vũ cho Ken . 2 bên đấu khẩu đến khi thức ăn dọn đầy bàn , đũa đã trên tay nhưng miệng không dám ăn vì mãi … làm trò
Vừa ăn vừa nghe 2 bên vung tay chém cá . Nó bắt đầu vung dao chặt 2 con tép :
- ĂN ĐI
- V..ân..g
Phòng ăn đó vang đầy tiếng cười , tiếng đùa giỡn , những câu hỏi dễ thương , và nhưng câu trả lời dễ ghét ...
Trên đường về , con mèo nghịch đã ngủ , đôi mắt nhắm nghiền lại . Có ai đó nhìn nó , dịu dàng và yêu thương . Có ai đó cũng nhìn nó , nồng nàn của tình yêu . Và cũng nó ai đó đang vuốt mái tóc nó và kể lại câu chuyện của quá khứ .
Hạnh phúc , yêu làm sao hạnh phúc ấy !
~o0o~
~o0o~
Sáng sớm hôm sau Ken dậy sớm để chở nó đi học . Anh gõ cửa mãi mà nó chẳng lên tiếng , tính xông vào nhưng cửa lại khóa . Anh cứ thế mà đập cửa miệng kêu " Mèo ơi là mèo " .
Mẹ Kim của nó đi ra từ phòng ngủ và nói nhỏ với Ken :
- 3 giờ sáng con bé nó quậy , nên bây giờ ngủ say lắm.
- Thế cửa khóa rồi làm sao kêu Ly dậy bây giờ .
Bà Kim đưa cho Ken chiếc chìa khóa phòng nó rồi đánh thức nó dậy . Cái mặt của nó nhìn dễ thương như một con mèo . Nhưng nỡ lòng nào anh lấy “bé” gấu bông đập vào mặt nó . Nó ngồi bật dậy , 2 tay dụi mắt rồi ngồi thừ ra một hồi mới lê ra khỏi cái giường . Vừa đi nó vừa lầm bầm “ Anh sẽ chết với em , Kiệt “ .
RẦM #%$
- Trời đất , đi với đứng làm sao mà đâm thẳng vào cái tường vậy .
- Huhu , đau quá anh Ken , tỉnh ngủ luôn rồi … oa … òa … - nó khóc nức nở rồi dụi đầu vào người anh
Anh xoa nhẹ vào đầu nó :
- Thôi , nín nào , anh thương , đi vệ sinh cá nhân thay đồ rồi đi học .
Nó nín khóc rồi đi vệ sinh thay luôn cả bộ đồ . Nó đi ra , lụi hụi lụi hụi cúi gầm mặt xuống . Anh ra chỗ nó hỏi :
- Ngước mặt lên xem nào !
Nó ngượng ngạo ngước lên . Vết thương bầm tím hết , anh vội lấy dầu thoa nhẹ lên , mặt mày nó nhăn như khỉ vì đau . Anh nhìn sang cái tay của nó hỏi tiếp :
- Cái tay còn đau không ?
- Không nhưng khó chịu quá
- Em đeo cái đó 5 lần rồi mà còn bảo khó chịu .
- Khó chịu thật mà !
- Thôi đủ rồi 2 đứa xuống ăn sáng đi học , không thì trễ !!! – Mẹ Kim của nó gọi
Nó đi xuống để cái balo cho anh cầm . Vừa vào bàn , ba Vĩ hỏi :
- Đầu con bị gì mà bầm tím vậy ?
- Con lụi nhầm vào tường – nó sờ lên cục u đó
- Cái mặt đang đẹp mà còn được sở hữu thêm cả cục u màu tím , đẹp thật .
- ANH KEN . Keeng – nó chọi cái nĩa vào trúng cái chén chổ Ken ngồi
Anh dỗ ngọt nó :
- Giỡn một tí mà đừng giận
- E hem … - Ba Vĩ nghiêm giọng – Như con nít - " nó còn hạnh phúc hơn mình nữa " ông nghĩ mà tủi thân
- Con no rồi , con đi trước nha ba Vĩ – nó hôn một cái trên má ba Vĩ rồi chạy vút ra khỏi cổng .
Hôm nay nó muốn đi bộ đến trường nên nó muốn Ken qua nhà sớm , đó là lý do nó không thể ứng phó nổi với sức ngủ trung bình 1 ngày 10 h đồng hồ của nó . Những lúc chỉ có nó và anh , dường như cả 2 rất giống những người vừa quen nhau , ngại ngùng , e thẹn . Bỗng anh cầm lấy tay nó , kéo nó đi . Có một ai đang thấy và ...
- LYYYYYYYYYYYYYY … - nhỏ Ngọc hét lớn khi nhìn thấy thân xác tàn tạ của nó – Tay Ly bị sao thế hả ? Tên nào làm ? Còn cái đầu tím bầm đó là sao ?
- Bình tĩnh nào Ngọc , chắc Ly bị bong gân đầu thì đâm vào tường phải không ? – Mike trấn an Ngọc
- Ồ … Mike là thần tượng của em , anh hay quá – nó đưa mắt ngưỡng mộ nhìn về phía Mike
Ken chen vào :
- Mike , ra đây anh hỏi chuyện . Em với Ngọc đi lòng vòng đi nhé . – nói rồi ông hôn lên tóc nó rồi đi cùng Mike
" Ô hay , ghét quá , à mà thôi kệ , không tò mò " nó đấu tranh với sự tò mò của nó . Cuối cùng là nó lên lớp với Ngọc " Không Tò Mò " .
Quay lại Ken và Mike , Ken cùng Mike đi đến một chỗ vắng ít người qua lại gần đó . Anh lên tiếng trước :
- Trong trường mèo con có bị ai kè kéo không ?
- Thì cũng nó , lúc đầu con nhóc đó như người câm ý . Sau cái lần nó bị tụi con Thùy dằn mặt thì đố thằng nào giỡn mặt với Ly . Giờ thì bình thường
Ken chống tay suy nghĩ rồi bảo :
- Đầu tuần sau là kỉ niệm trường , tao sẽ tới trường chơi với đám ông Phong . À mà còn nữa , con nhỏ Misa nó chuyển vào trường này đó , đừng để bé Ly nổi khùng lên , chuyện không hay đâu !
Mike vỗ vai Ken cười :
- OK man , not problem
- Ok , nói mà không làm tao chặt đôi mày
Rồi cả 2 cùng cười . Anh em gặp nhau thật chuyện gì cũng hóa ra vui !
~o0o~
© Xomquynhpro
Y!M:ghostbaby_147